Yêu em, xa mấy anh cũng tìm
Phan_11
Ít ra trong lúc đau khổ ấy Minh Hiếu vẫn ở bên cạnh cô.
Hàn Văn như hiểu được mọi việc, trong lòng vừa tức giận vừa đau đớn nắm chặt tay thành nắm đấm như kiềm chế cơn giận đang bừng cháy trong lòng. Đến khi Thùy Linh đã vào phòng cách ly cũng là lúc Minh Hiếu và Ngọc Trân ra về.
Ra đến cổng sân bay, Ngọc Trân bất ngờ bị Hàn Văn kéo lại.
- Tất cả không giống những gì em nghĩ đâu, Anh và Chị Thùy Linh chỉ là bạn bè thôi. Đó cũng chỉ là nụ hôn tạm biệt …
- Buông ra, tôi không cần nghe những lời giải thích của cậu. Tôi đã nói tôi không hề nhớ gì cả cơ mà, đừng làm phiền tôi nữa – Ngọc Trân nói bằng giọng nhàn nhạt
- Vì Minh Hiếu đúng không ?
Bên ngoài sân bay ánh nắng lặng lẽ chiếu lên người Hàn Văn, những cơn gió mơn man lành lạnh thổi bay mái tóc của cậu. Người cậu phảng phất một nét đau thương tột cùng.
Không ai nhìn thấy được nét mặt cậu lúc này chỉ nhìn thấy phần tóc mái xuôi theo chiều gió.
Hàn Văn khép hờ đôi mắt lại.
Dường như cậu đã mệt mỏi lắm rồi.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.
Ngọc Trân nhìn về phía cậu, lòng ngổn ngang trăm mối hơn ai hết.
- Em nói đi. Vì Minh Hiếu mà em dùng cách này để làm tổn thương tôi đúng không?
Đôi mắt cô đầy vẻ hoảng loạn, nước mắt long lanh như những hạt thủy tinh. Ngọc Trân không còn quan tâm đến xung quanh nữa, dù giờ đây đã có vài người đang nghi ngờ cô chính là một ngôi sao.
Trong lòng cô đang ngập chìm trong nỗi đau, nhìn thấy sự đau khổ tột cùng trong mắt Hàn Văn khiến Ngọc Trân căm hận bản thân.
- Nói đi chứ. Đáp án cuối cùng của em chính là Minh Hiếu đúng không ?
Toàn thân Ngọc Trân run rẩy, khuôn mặt cô đã thấm đẫm nước mắt.
Ngọc Trân đã biết cô sai rồi, nhưng sao cứ đi hết cái sai này lại đến cái sai khác, muốn sửa sai mà vẫn không thể nào sửa được. Cô không biết phải làm sao để bù đắp lại nỗi đau này.
- Đủ rồi đó, cậu dày vò cô ấy như thế là quá đủ. Tôi không thể đứng yên nhìn cậu cứ làm tổn thương cô ấy như thế.
Cuối cùng Minh Hiếu cũng đã xuất hiện, cậu kéo Ngọc Trân rời khỏi đó. Từ nãy giờ Minh Hiếu vẫn đứng yên lặng một gốc quan sát mọi thứ, đến khi không thể chịu được việc Ngọc Trân bật khóc đến run rẩy như thế cậu mới xuất hiện.
Nhưng Hàn Văn lại đứng chắn ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Minh Hiếu.
- Buông cô ấy ra, đây không phải là việc của cậu.
- Cô ấy là người yêu của tôi, kẻ đang chắn đường chính là cậu.
Lửa giận càng bốc lên cao khiến Hàn Văn trở nên hung bạo hơn. Một luồng hơi nóng bốc lên đầu cậu, những ngón tay siết chặt vào nhau. Cậu trừng mắt, đấm mạnh vào mặt Minh Hiếu. Dường như khi nổi giận, sức mạnh của con người ta cũng tăng lên gấp bội. Cú đấm ấy khiến Minh Hiếu ngã xuống đất, máu chảy ra từ khóe môi khiến Ngọc Trân sững sờ. Cô cúi xuống lo lắng nhìn vết thương, rồi quay lại căm phẫn nhìn Hàn Văn.
- Cậu điên rồi sao. Tôi đã nói chuyện của chúng ta đã kết thúc, kết thúc rồi cậu nghe rõ chưa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa cậu đi đi !
Ngọc Trân giận dữ quát lớn, khuôn mặt cô lộ vẻ tức giận dữ dội, cô đỡ Minh Hiếu đứng dậy và rời khỏi đó.
Hàn Văn vẫn ngây người ra như thế rất lâu.
Cậu vừa làm gì vậy ? Vì sao cậu lại nổi giận đến như thế ?
Hàn Văn chưa bao giờ trở nên thô bạo như thế.
Càng lúc khoảng cách giữa cậu và Ngọc Trân lại càng cách xa.
Những cơn đau lại tiếp tục cào cấu, vò xé trái tim cậu.
Ánh nắng yếu ớt dần tắt đi.
Gió thổi từng hơi lạnh buốt.
Vì sao đã vào mùa xuân rồi nhưng gió vẫn cứ lạnh như thế … ?
Bên ngoài sân bay người ta nhìn thấy một dáng người cô độc tuyệt vọng, dáng lưng thẳng ấy như ánh lên một thứ ánh sáng cô đơn, lạc lõng.
Không ai nhìn thấy mặt cậu họ chỉ nhìn thấy nụ cười chua xót đầy đau thương, bế tắc của cậu…
—————————————————————————-
Tại văn phòng MH , Minh Hiếu đang được Ngọc Trân cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm nơi khóe môi. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo đến từng đường nét của Ngọc Trân, ngay đến cả cái chau mày của cô ấy cũng đẹp đến mê hồn.
Ngọc Trân tròn mắt ngạc nhiên khi Minh Hiếu cứ mãi nhìn mình như thế, cô quay đi tránh né ánh nhìn của Minh Hiếu.
- Xin lỗi vì đã làm liên lụy đến anh
- Không sao, vì em mà ăn một đấm cũng đáng mà. – Minh Hiếu cười hì hì
Ngọc Trân lắc đầu đứng dậy định cất hộp cứu thương nhưng lại bị một vòng tay ôm lấy. Minh Hiếu khẽ tựa cằm lên vai cô, thì thầm
- Thời hạn một năm đã kết thúc rồi, chúng ta sẽ kết hôn nhé
- Ưm … . Em không muốn kết hôn vội vàng như thế, vẫn còn rất nhiều rắc rối cần giải quyết
- Là Hàn Văn đúng không ? Vì sao em lại cứ phải bận tâm đến cậu ấy nhỉ ? Sau ngày hôm nay cậu ấy sẽ rời bỏ em và mau chóng quên em thôi. Cũng có khi cậu ấy quay sang hận em cũng nên
- Em không nghĩ vậy. Hàn Văn không phải là một kẻ xấu xa như thế. – Ngọc Trân cau mày phản bác lại, cô tin Hàn Văn là một người tốt không phải là một kẻ nhỏ nhen, ích kỉ như thế.
- Rồi em sẽ thấy, Hàn Văn cũng chỉ là một con người cậu ấy không phải là thiên thần.
Minh Hiếu lạnh lùng nói tỏ vẻ như biết rất rõ về con người Hàn Văn, Ngọc Trân khó chịu đứng dậy nhấn mạnh
- Không ! Hàn Văn là người tốt. Anh không nên nói xấu cậu ấy như thế.
- Lúc nào em cũng bênh vực cậu ấy. Trong lòng em chỉ có Triệu Hàn Văn mà thôi.
Minh Hiếu tức giận bỏ đi, cánh cửa đóng sầm lại một cách thô bạo. Ngọc Trân ngây người ngồi lặng yên trên sofa, càng lúc mọi việc càng rối tung. Cô không còn khả năng kiểm sót chúng được nữa.
—————————————————————————-
Trong một quán cà phê.
Nhân viên phục vụ ngạc nhiên nhìn chàng trai ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Chàng trai này trông rất giống một ca sĩ nào đó ?
Một chàng ca sĩ đẹp trai với làn da trắng mịn như sữa, khuôn mặt rất tuấn tú, tư chất điềm đạm, cao quý khác hẳn với những người khác. Đặc biệt là nụ cười dịu dàng khiến rất nhiều phục vụ phải ngưỡng mộ.
Từ bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ như muôn vàn ánh hào quang chiếu lên người cậu thanh niên, chỉ còn thiếu một đôi cánh màu trắng ở phía sau thì người ấy chắc chắn sẽ là một thiên thần.
Người ấy đã ngồi yên lặng như thế rất lâu. Ánh mắt rất có hồn, nhẹ nhàng nhìn cảnh vật bên ngoài.
Cánh cửa khẽ mỡ một chàng trai xuất hiện tiến về phía chàng trai kia, nhoẻn miệng cười nhẹ.
- Chào Hàn Văn, tôi là Mạnh Duy đại diện của WJ.
Mạnh Duy làm hành động bắt tay đồng thời tháo kính đen, Hàn Văn nhìn hắn ta bằng ánh mắt dò xét một lúc rồi khẽ gật đầu
- Tôi nhận được điện thoại của anh rồi. Tôi vẫn thắc mắc là vì sao anh lại tìm tôi ?
- Được rồi chúng ta hãy vào vấn đề chính nhé. Chúng tôi muốn trở thành công ty đại diện của cậu, nếu cậu đồng ý kí hợp đồng với WJ chúng tôi giúp cậu trở thành một ngôi sao còn hơn cả Ngọc Trân hiện tại. Cậu sẽ được PR tại Nhật, Mỹ, mở các concert lớn … hàng loạt những sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh của cậu đến các fan Vpop, và …
Mạnh Duy vẫn đang luyến thoáng quảng cáo về WJ thì Hàn Văn khó hiểu nhìn hắn và cắt ngang
- ừm … nhưng MH là công ty đại diện hiện tại của tôi rồi, vả lại tôi cũng ko có ý định muốn đổi đại diện…
Bị cắt ngang như thế hắn rất tức giận, nhưng vẫn giữ nụ cười tươi Mạnh Duy nói tiếp
- Thật ra tôi không muốn đề cập đến điều này nhưng … chính người của MH đã giới thiệu cậu cho WJ
- Là ai vậy ? – Hàn Văn ngạc nhiên hỏi
- Là Trần Ngọc Trân.
- Hả ?
Lần này Hàn Văn gần như muốn đứng bật dậy, mắt mở to miệng ngạc nhiên. Cậu không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy, Ngọc Trân muốn cậu rời khỏi MH sao, trong khi đó cậu đã rất cố gắng để tiếp cận cô ấy.
Ngón tay Hàn Văn bỗng cứng đơ, đôi môi cậu trở nên nhợt nhạt đi vì mím chặt.
- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chính cô ấy đã giới thiệu.
Lúc này Hàn Văn đang cúi đầu, ánh mặt trời che lấp khuôn mặt cậu khiến người khác không thể nhìn thấy rõ. Mấy ngón tay cứng đờ đang để trên đùi bỗng nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu không hiểu vì sao Ngọc Trân lại muốn đẩy cậu thật xa cô ấy như thế, sau tất cả những cố gắng cậu nhận lại sự hờ hững và những tổn thương do chính người mình yêu tạo ra.
Trái tim cậu bỗng vô cùng đau đớn, toàn thân như đang bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào.
Mạnh Duy nhìn thấy Hàn Văn cứ mãi im lặng, vai khẽ run run thì hắn nhếch môi cười lạnh. Khẽ tằng hắng rồi lại nói tiếp như đổ thêm dầu vào lửa
- Nghe nói không bao lâu nữa Ngọc Trân và Chủ tịch MH sẽ kết hôn với nhau, cậu là người của MH chắc cũng biết tin này nhỉ ?
Lần đầu tiên Mạnh Duy nhìn thấy một ánh mặt khủng khiếp như thế.
Đôi mắt rất hung dữ và như xoáy sâu vào người hắn. Mạnh Duy có cảm giác như đôi mắt ấy đang đốt cháy mọi thứ xung quanh, một ngọn lửa khủng khiếp đang bùng lên từ bên trong. Nhìn cậu, hắn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và đau khổ của cậu lúc này.
Bây giờ thì Hàn Văn đã hiểu.
Ngọc Trân muốn đẩy “cái gai” là cậu đi xa vì muốn đến với Minh Hiếu. Sự xuất hiện của cậu đã khiến cho việc kết hôn của họ bị gián đoạn. Thì ra từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ để ý đến những việc cậu đã làm, một chút cũng không buồn quay đầu lại nhìn cậu.
Ngoài kia, mặt trời đã nhuộm không gian thành một màu đỏ rực.
Dòng xe cộ tấp nập qua lại trên đường
Trong quán cà phê, tiếng cười nói vẫn xôn xao
Người phục vụ đi đi lại lại
Mọi thứ vẫn hoạt động một cách bình thường, chỉ có cậu như sắp phát điên lên.
Bên tai cậu vang lên tiếng nói của Ngọc Trân cùng hình ảnh cô ấy ân cần đỡ Minh Hiếu
” … tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu đi đi !”
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng lại giống như một chiếc búa, gõ mạnh vào trái tim cậu.
Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu. Thì ra cậu chỉ là kẻ phá đám mà thôi.
Một kẻ phá đám không hơn không kém …
Hàn Văn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu, nhấp một ngụm cà phê.
- Chuyện này tôi sẽ suy nghĩ sau, cám ơn anh. Chào anh !
Cậu đứng dậy, bỏ đi về phía cửa ra vào, tấm lưng đơn độc, đang vươn thẳng ra, một vẻ điềm đạm và đau thương toát ra khiến những nhân viên phục vụ và khách hàng mà cậu lướt qua đều ngẩn ngơ hết cả.
Tuy nhiên …
Không ai nhìn thấy đôi môi cậu rất đau đớn mím chặt lại. Bởi những nỗi đau trong lòng cậu vẫn đang tê buốt, từng chút từng chút một nhói đau.
Khi Hàn Văn rời khỏi đó, Mạnh Duy lấy điện thoại gọi cho ai đó vẻ mặt rất hoan hỉ.
- Việc của tôi đã xong.
- Tốt lắm, vấn đề chuyển nhượng tôi sẽ sắp xếp. Chúng ta không còn nợ nhau nữa.
- Được, nợ này coi như trả xong.
Mạnh Duy cười lạnh lùng, đồng tử co lại nhỏ như đầu kim từ người hắn toát lên một vẻ nham hiểm. Hắn nhìn ra ngoài đường, ánh mắt chứa đựng những toan tỉnh xảo quyệt.
—————————————————————————-
Ánh mặt trời lạnh lùng.
Hoa nước từ đài phun lên, khúc xạ với ánh sáng tạo nên nhiều màu sắc vui mắt. Tiếng nước chảy rào rào tọa thành một tiết tấu nhanh và mạnh.
Bởi vì đang là giữa trưa, quảng trường rất vắng vẻ.
Nguyễn Minh Hiếu ngồi lên một chiếc ghế dài trong quảng trường, một dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Cậu ngả lưng dựa vào thành ghế, đáy mắt có chút ánh sáng chói lọi, lúc ẩn lúc hiện.
Kiến Minh từ xa xuất hiện ngồi xuống bên cạnh và đưa cốc cà phê. Làn khói mỏng manh bốc lên nhẹ nhàng lởn vởn trong không khí rồi tan biến rất nhanh.
- Nghe nói Hàn Văn đã chuyển sang WJ
Kiến Minh trầm ngâm lên tiếng.
- Ừm, mọi việc rất hoàn hảo. Chỉ cần một thời gian nữa thôi Ngọc Trân sẽ quên cậu ta
- Cậu chắc chắn vậy sao ?
- Chắc chắn là như thế. Giữa họ hiện tại đã có một hố sâu mâu thuẫn, Hàn Văn nghĩ Ngọc Trân cố tình đẩy cậu ấy ra xa còn Ngọc Trân lại nghĩ Hàn Văn không còn yêu cô ấy nữa. Cậu thấy đó kế hoạch của tôi rất hoàn hảo
Minh Hiếu có vẻ rất tự tin khi nhắc đến điều này, ánh mắt cậu sáng lên một thứ ma lực, khóe môi nở một nụ cười nửa miệng đặc trưng. Kiến Minh khẽ thở dài
- Hình như tôi đã đánh giá quá cao về Hàn Văn, nhưng dù sao tôi vẫn hi vọng cậu ấy sẽ sớm nhận ra sự thật.
- Cậu có phải là bạn thân của tôi không vậy ? Vì sao lúc nào cậu cũng bênh vực bọn họ ? – Minh Hiếu tức giận đặt mạch cốc cà phê xuống ghế
- Vì là bạn cậu nên tôi đã khuyên nhủ cậu rất nhiều lần nhưng cậu đều bỏ ngoài tai, ngay cả Chị Thùy Linh cậu cũng đuổi khỏi Việt Nam. Minh Hiếu à, cậu đã thay đổi rồi, cậu trở nên ích kỉ, tàn nhẫn và lạnh lùng hơn trước. Cậu tìm mọi cách để có được Ngọc Trân nhưng có khi nào cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ hạnh phúc không ? Cả Hàn Văn và Ngọc Trân đều đang chịu đựng một nỗi đau, hãy dừng lại và tìm một người yêu cậu …
Minh Hiếu giận dữ túm lấy cổ áo Kiến Minh, ánh mắt lạnh thấu xương.
- Cậu im cho tôi ! Tôi không muốn nghe cậu giảng đạo nữa. Cậu nghĩ rằng tôi không đau lòng sao ? Tôi đang đau đến chết đi được đây này … Yêu Ngọc Trân là một sai lầm của tôi và bây giờ tôi đang sửa chữa sai lầm đó.
Ánh mặt trời lạnh lẽo chiếu xuống mặt nước, những cột nước phun lên cao rồi lại rơi xuống, bắn ra hàng ngàn hàng vạn hoa nước nhỏ.
Vài tia nước vô tình bắn lên gương mặt giận dữ của Minh Hiếu, cậu đã bình tĩnh trở lại khi nhìn thấy ánh mắt hoang mang của Kiến Minh.
- Xin lỗi … tôi …
Ngập ngừng một lúc thở dài và bước đi, vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng ấy. Kiến Minh lặng lẽ dõi theo chiếc bóng ấy đang dần biến mất trong dòng người ồn ào kia.
- Hãy dừng lại đi, Minh Hiếu à !
—————————————————————————-
Sau một đêm dài suy nghĩ, cuối cùng Ngọc Trân cũng đã có một quyết định.
Cô chọn Hàn Văn, chọn người mà trái tim cô thuộc về.
Tuy Minh Hiếu rất tốt với cô nhưng người cô yêu là Hàn Văn, Ngọc Trân biết mình có lỗi với Minh Hiếu nhưng cô cần phải nói với cậu về quyết định này.
Cô không thể tiếp tục làm tổn thương Hàn Văn, nhìn ánh mắt của cậu khiến trái tim cô đau nhói.
Ngọc Trân cần mạnh mẽ nói chuyện với Minh Hiếu.
- Alo, Minh Hiếu à, trưa nay cùng đi ăn trưa nhé. Em có chuyện quan trọng cần nói với anh
- Vậy à, được rồi trưa nay anh sẽ đến đón em.
- Ừm, bye bye
Đặt điện thoại xuống bàn, Ngọc Trân thong thả ngồi xuống chiếc ghế mây, nhấm nháp một ít bánh quy và đọc báo. Không hiểu sao trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhõm …
Tuy nhiên …
” Triệu Hàn Văn rời MH và gia nhập WJ”
” Đại diện WJ thông báo Triệu Hàn Văn sẽ là ngôi sao tiếp theo Lệ Quyên”
“Idol mới của WJ – Triệu Hàn Văn”
“Đại diện MH xác nhận chuyển nhượng Triệu Hàn Văn cho WJ”
Những tiêu đề giật tít trên tạp chí khiến Ngọc Trân đờ người, cô không hiểu được mọi việc đang diễn ra.
Hàn Văn rời khỏi MH…?
Vì sao cậu ấy lại quyết định gia nhập vào công ty cạnh tranh …?
Vì sao lại muốn rời xa cô … ?
Trong khi cô vẫn đang cố gắng đưa ra một quyết định cuối cùng, trong khi cô đang tìm một lời giải thích với Minh Hiếu thì cậu lại bỏ rơi cô
Bầu trời trong vắt không một gợn mây, thoáng chút gió nhẹ nhưng cũng đủ lạnh buốt một khi chạm vào nó. Ngọc Trân đến quảng trường có đài phun nước nơi mà các cặp tình nhân thường đến đây ước một điều ước rồi ném 1 đồng xu xuống đáy hồ. Dường như họ điều tin làm như thế thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Thật viễn vong ! Ngọc Trân đã nghĩ thế. Đối với cô đó cũng chỉ là sự ảo tưởng của những người đang yêu. Nghe có vẻ vô cảm nhưng thật sự cô chưa bao giờ tin vào điều đó.
Sau tất cả những gì đã xảy ra giờ đây Ngọc Trân cảm thấy rất mệt mỏi, cô muốn dành một ngày nghỉ để đi dạo và không muốn suy nghĩ về những việc xung quanh.
Vì là người nổi tiếng nên cô ăn mặc khá kín đáo kiểu như che kín mặt mũi để không ai phát hiện ra. Hơi khó chịu nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là ở nhà đối mặt với bốn bức tường tẻ nhạt.
Từ đài phun nước, hàng nghìn hàng vạn giọt nước bắn ra như những viên ngọc, dưới ánh mặt trời, đám bọt nước ấy đôi khi lại chụm vào nhau tạo thành đám mấy nước sôi sùng sục dưới hồ. Ngọc Trân đứng gần hồ nước nên những giọt nước nhỏ li ti dịu dàng bao quanh người cô, tạo nên một cảm giác như người cô đang óng ánh lên cùng với chúng.
Cô cảm thấy rất thích thú với việc đứng ngắm nhìn đài phun nước như thế này. Dưới đáy hồ những đồng tiền lấp lánh phản chiếu ánh bạc tạo nên một bức tranh chói lóa.
Rồi như một sự trêu đùa của số phận …
- Hàn Văn à, hồ nước này rất linh nghiệm hay chúng ta thử ước một điều ước xem.
Giọng nói này rất quen, Ngọc Trân xoay người lại và đập vào mắt cô chính là Lệ Quyên và người bên cạnh … là Hàn Văn.
Bỗng dưng dạ dày của Ngọc Trân sôi lên, hai chân cô mềm nhũn đến nổi không đứng vững được nữa, đầu óc thì lại quay cuồng, ánh nhìn của cô bắt đầu yếu ớt.
Hàn Văn và Lệ Quyên đang tay trong tay rất vui vẻ, nụ cười đầy chế nhạo của cậu khiến cô rùng mình.
- Ồ, chẳng phải đó là Trần Ngọc Trân sao ? Cô cũng có nhã hứng ra đây à ?
Lệ Quyên bắt đầu giở cái giọng nhão nhẹt vô vị của mình, Ngọc Trân chẳng thèm để ý đến cô ấy, ánh mắt cô hướng về cậu. Hàn Văn với bộ dạng bất cần đầy thách thức, khóe môi lộ nét cười khinh khỉnh. Cậu đã thay đổi rồi. Không còn là một Hàn Văn hiền lành, dịu dàng của ngày đó mà là một Triệu Hàn Văn lạnh lùng, bất cần cùng nụ cười nửa miệng.
- Trùng hợp nhỉ, Trần Ngọc Trân ?
Hàn Văn khẽ nhướng cặp lông mày, đáy mắt đầy vẻ châm chọc. Ngọc Trân có cảm giác toàn thân lạnh buốt như thể cô đang đứng giữa một thế giới đầy băng tuyết. Lệ Quyên khẽ liếc Ngọc Trân, cô ta vòng tay ôm lấy cánh tay của Hàn Văn vẻ mặt hớn hở cố tình trêu chọc Ngọc Trân. Quả nhiên là rất nham hiểm.
- Ừm, thật trùng hợp.
Ngọc Trân nói rất nhẹ, cô quay người định bước đi, trái tim cô như bị một mũi tên sắc lạnh đâm nát.
- Này này, đã đến đây rồi ít nhất cô cũng phải ước – Hàn Văn lên tiếng nhắc nhở
- Tôi không có điều gì để ước cả. Vì tôi đã đánh mất tình yêu của mình.
Ngọc Trân thẳng lưng hướng ánh mắt đau thương về phía Hàn Văn, cố giữ giọng không bị run rẩy, lúc này cô cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Mặt nước đang sáng lấp lánh ánh nắng mặt trời.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian